Xem Đông Phương Ngữ Hinh dụng tâm như vậy, Sư Hậu cảm giác lúc đó bọn họ không lựa chọn sai.
Bọn họ cần một người chủ nhân như vậy, mặc dù là......
Cuối cùng khả năng cũng không có luyện chế ra, bọn họ cũng sẽ chân thành đi theo .
Nhưng mà, xem sức mạnh của Đông Phương Ngữ Hinh, chắc là không có vấn đề gì mới đúng......
Bởi vì, những nguyên liệu này không phải nhiều hơn một dạng sao?
“Ha ha, ngươi khách khí cái gì a, đây là ta phải làm ......”
Đông Phương Ngữ Hinh ha ha cười, tiếp tục xem hỏa diễm, ai, còn cần một đoạn thời gian đâu?--
“Ha ha, ta cảm giác võ công của mình tiến bộ thật nhiều......”
Trong vũng bùn màu đỏ, bỗng nhiên lộ ra một cái đầu màu đỏ.
Nhìn kỹ, là bóng người.
Chẳng qua, bởi vì luôn luôn ở nơi này, cho nên cơ hồ toàn bộ đầu đều thành màu đỏ.
Tóc, khuôn mặt, thậm chí......
Da thịt.
Đó là giọng nói của một người nam nhân, theo giọng nói của hắn hạ xuống, cách đó không xa, lại xuất ra một cái.
Là chui ra đến, giống nhau là màu đỏ --
“Ta cũng vậy......”
Đó là giọng nói một nữ nhân.
Nếu bọn họ không nói chuyện, thật sự không phân biệt được đau là nam đâu là nữ.
Đều là tóc dài, đều cùng màu đỏ.
“Cũng không biết đã qua bao lâu......”
Nữ nhân nói, nàng nâng tay lên sờ khuôn mặt, lộ ra hình dáng cơ bản, đây là Uất Trì Nhu Y sao?
Nữ nhân kia......
“Ai biết được? Ở nơi này cũng không phân rõ ban ngày và buổi tối ......”
Bọn họ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/613903/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.