Mà ngươi, U Minh vương, ngươi có thể sao?
“Nếu như ngươi muốn, bổn vương cũng có thể......”
U Minh vương khoa trương nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh lại lắc đầu:
“Ha ha, U Minh vương, ta đây đã có phương pháp phối chế , hơn nữa ngươi cũng biết, với võ công của ta là không có khả năng đánh chiếm thập giai ma thú, nhưng lúc đó ta đã đáp ứng qua bọn họ.... ....”
Nàng là một người rất trọng lời hứa, đã đáp ứng rồi thì phải làm được, đây là đạo lý làm người cơ bản nhất a a.
“Ha ha, Hinh Nhi, ngươi...... Quả nhiên là đủ cố chấp ......”
Kỳ thật, có người chính là như vậy.
Cố chấp làm cho người ta hận chết.
Mà có người, lại là cố chấp làm cho người ta yêu chết.
Giống như Đông Phương Ngữ Hinh, đối với ma thú mà còn coi trọng hứa hẹn như thế, vậy đối với người......
Rốt cục hắn cũng hiểu được vì sao bên cạnh nàng lại có nhiều người giúp đỡ nàng như vậy, nguyên lai......
Mà chính mình......
Hắn biết khống chế người, lợi dụng người, hắn còn có rất nhiều thủ hạ, binh lính......
Tộc nhân, nhưng bằng hữu thì sao?
Tựa hồ, cũng không có mấy người......
Quan hệ giữa Đông Phương Ngữ Hinh cùng Tiểu Hoan Hoan, hắn cũng rất hâm mộ.
Mà chính mình cùng U Huyền ......
Cũng không tốt lắm, hắn yêu U Huyền, cũng rất coi trọng hắn.
Nhưng hắn đối chính mình, chỉ có phục tùng, cùng tôn trọng, nhưng duy độc , lại không có loại thân thiết như này.
“Đông Phương Ngữ Hinh, hiện tại ngươi có thời gian không?”
Ngữ khí của U Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/613909/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.