Sư hậu xung phong nhận việc nói, Đông Phương Ngữ Hinh muốn luyện chế ma hạch, cũng không thể rời khỏi.
“Được, mang xa một chút, đây có hài tử, đừng cho bọn họ thấy được. . .”
Mọi người xấu hổ, hai hài tử của ngươi này , còn ít thấy máu tanh sao?
Tiểu Hoan Hoan và tiểu Nhạc Nhạc, có lẽ cũng là rất máu tanh.
Thủ đoạn của bọn họ, cũng không kém đại nhân bình thường.
Chỉ có điều, Đông Phương Ngữ Hinh nói như thế , Sư hậu liền ngậm Đậu Yên Nhi đi.
Người còn lại, thì lại đến chỗ Long vương tìm kiếm dồ đạc, tốt một chút toàn bộ đều thu, những thứ này, không cần cũng uổng phí.
Bạch Sử cũng rất kích động, hắn không ngờ Đông Phương Ngữ Hinh lại để cho hắn làm việc này.
Hắn vốn cho là, chuyện tốt như vậy thì không tới phiên mình.
Nơi này còn có rất nhiều người trúng độc, Đông Phương Ngữ Hinh định trực tiếp thả bọn họ, nhưng. . .
Bọn họ đều trúng độc, nếu thả như vậy , bọn họ cũng sống không được bao lâu. . .
“Báo tin cho người của đan học viện đến đi, Hinh nhi, ngươi không thể quá mệt mỏi. . .”
Đông Phương Ngữ Hinh nhìn Long vương là đủ rồi, nếu như quá cực khổ, cũng không được.
Bây giờ nàng không phải là một người, còn có hài tử mà?
Đông Phương Ngữ Hinh gật đầu, lúc này, bọn họ cũng nên sang đây xem một chút ——
“Long vương, không ngờ cứ chết như vậy . . .”
Một người cường đại như vậy , dĩ nhiên. . .
U Minh vương nhìn Long vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/613915/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.