Cũng có lẽ, đây cũng không phải là yêu, đơn giản là cự tuyệt Đông Phương Ngữ Hinh .
Nếu như chiếm được, cũng sẽ không nhớ như thế rồi.
U Minh vương phải đi, Đông Phương Ngữ Hinh chợt gọi:
“U Minh vương, ngươi chừng nào thì trở lại?”
Lúc này, Long vương đã chết, có phải U Minh vương cũng nên cáo từ hay không ?
Tuy rằng hắn bây giờ đã khá hơn rất nhiều, nhưng. . .
Đối với người nam nhân này, Đông Phương Ngữ Hinh vẫn có phần đề phòng như cũ ——
Mặc dù, vừa nãy hắn tự nói với mình chuyện bí ẩn như vậy.
“Ha ha, đợi cho tới khi nào luyện xong đan dược thì thôi . . .”
Mồ hôi, hắn sẽ không phải đang có ý đồ với đan dược chứ?
“Đan dược kia đối với bản vương không có tác dụng gì, bản vương chỉ là muốn nhìn. . .”
Dường như hiểu rõ lo lắng của Đông Phương Ngữ Hinh , U Minh vương kiên nhẫn giải thích.
Đông Phương Ngữ Hinh gật đầu, đan dược này, tốt nhất đừng rơi xuống trong tay người có dụng tâm khác .
Đương nhiên, U Minh vương cũng không tính là người có dụng ý khác rồi.
Haizz, thực sự thật nhiều chuyện a.
U Minh vương đi rồi, Đông Phương Ngữ Hinh bắt đầu suy nghĩ U Minh vương, người này. . .
Thực sự trở nên tốt rồi?
Lần này hắn tự mình tới, Uất Trì Nhu Y, Mẫn Bá Thiên, còn có Mẫn Du Nhiên, chưa từng tới. . .
Những người này, vẫn ở U Minh giới như cũ , hay là đã. . .
Bị hắn xử lý rồi?
Khả năng thứ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/613933/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.