Edit : PDN
Giống như tiểu Hoan Hoan khi còn bé , ví dụ như khi đó càng khó khăn hơn bây giờ .
Hôm nay mình, cho dù là khó hơn nữa, bên người có Nữ vương, có quốc sư, có Tà Dịch, có rất nhiều người quan tâm chính mình. . .
Nhưng khi đó. . .
Nàng bỗng nhiên nghĩ tới mấy người bọn hắn, lần trước thấy hoàng thượng, thái độ của ông ấy với mình không sai.
Còn có đông Phương tướng quân kia , tin tưởng họ sẽ phải che chở phòng đấu giá của nàng .
Luôn nói có thời gian muốn đi qua nhìn một chút, nhưng bây giờ, nhiều chuyện như vậy , làm sao trở lại chứ?
Đông Phương Ngữ Hinh thở dài một hơi, nàng nhớ lại mấy người Vu Thiển Thiển .
Vậy mấy người Vu Thiển Thiển và Tiểu Lang cũng có khỏe không.
Bọn họ sẽ không có chuyện, một lần đánh cuộc kia của mình,quả nhiên là đúng.
Ha ha, thật ra ngay lúc đó , trong lòng nàng cũng không có đáy. . .
Bởi vì ... tất cả chuyện này quá giống trong mộng , hơn nữa trong tay của nàng có cổ kiếm. . .
Cổ kiếm. . .
Bỗng nhiên nghĩ đến vật này, Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng đứng dậy, nếu như nàng nhớ không lầm. . .
Nàng lúc này mặc trên người nội y thật mỏng , dường như cũng không có. . .
“Hinh nhi, tại sao con lại dậy rồi?”
Nữ vương nhìn Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên đứng lên, không hiểu hỏi.
“Con. . . Mẫu thân, người có nhìn thấy thanh cổ kiếm lần trước chúng ta mua kia chứ?”
“A. .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/613937/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.