Edit: PDN
“Ha ha, Thiển Thiển, mơ mộng không phân biệt được tuổi...”
Tiểu Lang nhàn nhạt cười, Vu Hâm, em vẫn không muốn từ bỏ như cũ ư?
Người đàn ông, đứa con bên đó đều quan trọng hơn bọn anh ư?
Hắn không có vợ, cũng không biết đó là một loại cảm giác gì.
Nhưng nhìn Vu Hâm kiên trì như thế, tất nhiên là vô cùng thích người đàn ông kia.
“Em biết mơ mộng không sai, nhưng, dù sao cô ấy cũng nên làm chút chuyện hiện thực một ít a...”
Vu Thiển Thiển liếc mắt xem thường, cho Tiểu Lang một biểu tình anh ngu ngốc .
“Có lẽ, cô ấy có quyết định của cô ấy...”
Tiểu Lang cũng không muốn nói cho Vu Thiển Thiển, việc này là việc riêng của Vu Hâm , nếu như muốn nói, cô ấy nhất định nói cho bọn họ biết.
“Ặc... Tiểu Lang, ý tứ này của anh... Sẽ không phải là anh biết chút gì đi...”
Trong năm người bọn họ , nếu như nói ai bị ghét nhất, đương nhiên là Tiểu Lang, người này luôn là một loại biểu tình cái gì hắn cũng biết, vô cùng đáng ghét.
Nhưng nếu như ai được bội phục nhất, cũng vẫn chính là người này như cũ .
Anh ta cái gì cũng biết, bao giờ cũng có thể thấy rõ tiên cơ, để cho bọn họ lần lượt chuyển nguy thành an.
“Thời gian anh và cô ấy ở chung với nhau không dài bằng em, anh làm sao có thể biết?”
Vu Thiển Thiển nghĩ cũng phải, nhưng...
Luôn cảm thấy mình bỏ lỡ cái gì, haizz, đau đầu, không được liền trực tiếp hỏi cô ấy——
Hừ, các cô là chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/613992/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.