Edit: PDN
Tuy rằng người nữ nhân này tính tình không được tốt lắm, khí chất cũng vậy, nhưng làm cơm lại rất giống với mẹ.
Mùi vị gì đó cũng không tệ, đặc biệt làm điểm tâm...
Nghĩ đến điểm tâm ngon miệng kia, tiểu Hoan Hoan không nhịn được nghĩ, nếu như...
Nàng ta đối với cha không có cái suy nghĩ kia, ngược lại có thể ở lại bên cạnh mình, giúp bé làm đồ ăn cũng tốt.
Chỉ có điều, mẫu thân chắc chắn sẽ không vui lòng.
Ai nguyện ý thấy một khuôn mặt có chút tương tự với mình đâu?
Mặc dù biết nàng ta và Uất Trì Tà Dịch sẽ không phát sinh cái gì, nhưng mẫu thân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tai họa ngầm như vậy.
Đúng , ngay cả mẫu thân cũng nói qua, đây chính là cái gọi là tai hoạ ngầm.
Tiểu Hoan Hoan vội vàng chạy tới ăn, Uất Trì Tà Dịch cau mày, nổi giận nói:
“Tiểu nha đầu, ta cho ngươi ăn chưa?”
Tiểu Hoan Hoan sửng sốt, nhét nhanh thứ trong tay vào trong miệng, vô tội nhìn Uất Trì Tà Dịch:
“Ta...”
“Ngươi là tới hầu hạ chúng ta, chủ tử này chưa từng ăn, ngươi đã ngồi xuống, ngươi đây là...”
Hắn thật ra rất muốn tự tay cho tiểu nha đầu ăn cơm, nhưng lúc này...
Người nữ nhân này ở, một số việc nhất định phải làm.
Tiểu Hoan Hoan biết ý tứ của Uất Trì Tà Dịch , nhưng bé thực sự đói bụng a.
Bé quay đầu, mắt to oan ức nhìn nữ nhân, cặp mắt kia, dường như sẽ nhỏ ra nước.
Lòng của phụ nữ, luôn luôn có chút mềm yếu.
Mà nàng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614006/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.