Nữ nhân vội vã tiến đến, cắt đứt suy nghĩ có chút hỗn loạn của tiểu Hoan Hoan .
Tiểu Hoan Hoan cũng không biết vì sao nữ nhân này bỗng nhiên lại tốt với mình rồi, nhưng...
Bé chính là một người rất thông minh, biết nữ nhân này sẽ không vô duyên vô cố tốt với mình, cho nên...
Lúc này, nàng ta gọi bé như thế, nhất định có việc.
Bé không nhịn được quay đầu đi:
“Chuyện gì?”
“Ặc... Thiếu đảo chủ tìm ngươi...”
Nữ nhân gấp giọng nói !
Tiểu Hoan Hoan sửng sốt, cái nữ nhân này ...
Mặc dù chỉ là một cái xưng hô, nhưng bé vẫn cảm thấy sai như cũ , lúc ban đầu, nữ nhân nhất định sẽ gọi người ta tướng công ...
Nhưng lúc này...
Xem ra, tiểu Nhạc Nhạc nói quả nhiên là thực sự...
Chỉ có lúc cha cũng đang khôi phục, mới không thể dễ dàng tha thứ nữ nhân khác gọi hắn bằng cái xưng hô kia .
“A, hắn tìm ta ta sẽ đi a...”
Tiểu Hoan Hoan cũng không nóng nảy, trái lại nói rất bắt bẻ:
“Ta có dễ nói chuyện như thế sao?”
“Nha đầu chết tiệt kia, hôm nay tâm tình hắn không tốt, nhanh đí qua...”
Nữ nhân nghĩ đến sau này, đương nhiên không dám làm gì tiểu Hoan Hoan ...
Mà nàng không biết là, nàng lại hoàn toàn không có sau đó.
Tiểu Hoan Hoan không cam lòng không muốn đứng lên, trong lòng cũng rất vui vẻ.
“Hừ, còn biết đến à? Người hầu này, cái giá cũng lớn hơn so với chúng ta ...”
Thấy tiểu Hoan Hoan và nữ nhân đi tới, Tà Dịch không vui nhìn bọn họ.
Nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614021/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.