Đây nhất định là chủ ý hư hỏng của Long Vương, cho nên, bé muốn lạnh nhạt.
Bé đi từ từ đi vào, nữ nhân kia nhìn đến Tiểu Hoan Hoan tiến vào, cười nói:
“Ai vậy a...”
“Không biết...”
Uất Trì Tà Dịch im lặng nói, lời này để cho Tiểu Hoan Hoan rất thương tổn, nhưng bé sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài như vậy.
Hiện tại phụ thân không bình thường, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không nói chuyện với mình như vậy.
“Tiểu Hoan Hoan, không cần khó chịu được không?”
Tiểu Nhạc Nhạc cũng cảm giác được Tiểu Hoan Hoan khổ sở, nó khuyên nhủ.
“Ừ, ta biết...”
Tiểu Hoan Hoan khụt khà khụt khịt, thấp giọng nói:
“Tuy nhiên, hắn không nhớ rõ ta, nhưng... Ta ở bên cạnh hắn, chúng ta lại càng có cơ hội giải độc cho hắn...”
Lúc ở trogn nàh tù, khả năng bé muốn gặp hắn rất khó khăn.
Lúc này, chỉ là một nữ nhân, muốn tránh nàng, cũng không phải là việc khó gì...
Mà chỉ cần có cơ hội đơn độc, bé sẽ...
Nghĩ đến phụ thân rất nhanh có thể khôi phục bình thường, Tiểu Hoan Hoan vô cùng cao hứng.
“Đúng vậy a... Tiểu Hoan Hoan, kiên cường chút...”
Tiểu Nhạc Nhạc khích lệ nói.
Tuy rằng hắn không thể giúp Tiểu Hoan Hoan làm cái gì, nhưng hắn sẽ vẫn làm hậu thuẫn kiên cường của bé...
“Ừ, cám ơn ngươi...”
Lúc này, Tiểu Hoan Hoan cảm thấy mình không hề cô đơn.
“Ha ha, đúng rồi, ngươi là tới hầu hạ chúng ta đi?”
Nữ nhân cười a a, nụ cười kia, để cho Tiểu Hoan Hoan cảm thấy vô cùng dối trá.
“Ngươi cách phụ thân ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614067/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.