”Người vừa rồi, các ngươi có thể quen biết?”
Tề Sơ và Đậu Yên Nhi, cũng chưa cùng Long Vương giao thủ qua, cho nên đối với người của hắn, cũng chưa quen thuộc.
“Hắn là Uất Trì Tà Dịch...”
Thân thể Đậu Yên Nhi cứng đờ, Uất Trì Tà Dịch...
Hận Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng đồng dạng cũng rất hận Uất Trì Tà Dịch.
Hai người bọn họ luôn luôn cùng một chỗ, cho dù là trước kia, thân phận của bọn họ cũng chưa công khai, thậm chí...
Nàng muốn báo thù, sở dĩ nàng vẫn luôn sống khuất nhục như vậy, vì cái gì cũng chẳng qua là báo thù.
Long Vương từ trong mắt Đậu Yên Nhi nhìn thấy hận ý thấu xương, lão không hiểu nhìn nữ nhân có vài phần ý tứ:
“Ngươi cùng bọn họ có cừu oán?”
Tề Sơ, tìm đến mình, cũng chẳng qua là vì củng cố địa vị của mình.
Mà nữ nhân này...
Long Vương có phần hứng thú, lão cảm giác nữ nhân này rất hợp khẩu vị của mình đấy.
“Vâng...”
Cừu hận đối với bọn họ, Đậu Yên Nhi cũng không giấu diếm.
“A..., Đông Phương Ngữ Hinh này lại làm cái gì?”
Không thể tưởng được a, cừu địch của bọn họ cũng không ít đâu.
Đối với điểm này, Long Vương có vẻ thích.
“Nàng...”
Đậu Yên Nhi không muốn nói chuyện đã qua, tuy nhiên, rất nhiều người biết, nhưng...
Bỗng nhiên nàng khóc lên, Long Vương lắc đầu:
“Thôi, không nói cũng được... Nhưng mà, người này ngươi không thể động, hôm nay hắn là Hắc Sử của bổn vương...”
Hắc Sử, một thân phận rất cao.
Mà còn, cho dù là Đậu Yên Nhi nghĩ muốn động đến hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614070/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.