Cho dù là cha đã quên mình, không tới, nhưng Long vương. . .
Hắn thế nhưng vẫn luôn ghi nhớ chuyện tiểu Nhạc Nhạc , hắn sẽ không cứ biến mất như vậy .
Thật ra, tiểu Hoan Hoan không muốn nhìn thấy Long vương, bé càng muốn thấy cha mình .
Cứ bất đắc dĩ chờ như vậy , mà người đối diện kia , tiếng gào càng lúc càng lớn.
Bọn họ rất thống khổ, sắc mặt hạ nhân đen .
May là bé không cùng bọn họ ở trong một cái phòng nếu không. . .
Người bên kia, cũng thấy tiểu Hoan Hoan không giống
“Sao ngươi không phải là màu đen. . .”
Một người trong đó khó hiểu hỏi.
“Ta. . .”
Tiểu Hoan Hoan không biết nên giải thích thế nào, bé không có trúng độc, đương nhiên sắc mặt cũng rất bình thường.
“Ngươi là cùng bọn với chúng à ?”
Có người căm hận nhìn Hoan Hoan, đây cũng không phải bọn họ lòng dạ hẹp hòi, mà là. . .
Bọn họ đều trúng độc, bỗng nhiên một tiểu hài tử không có trúng độc tới , bọn họ muốn không suy nghĩ nhiều cũng khó khăn nha.
Ta. . . Không phải, ta cũng không phải người của bọn họ. . .”
Tiểu Hoan Hoan giải thích, nhưng đám người này chính là không tin.
Có người còn quá mức hơn , dĩ nhiên vươn cánh tay muốn phải bắt lấy tiểu Hoan Hoan.
“Ta. . . Không, tại sao các ngươi có thể. . .”
Tiểu Hoan Hoan bất an nhìn bọn họ, bọn họ tại sao có thể như vậy?
Quá ghê tởm.
“Hừ, ta đã biết, ngươi là một phe với chúng, ngươi nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614076/chuong-926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.