Tiểu Nhạc Nhạc cũng lo lắng, hắn gãi gãi đầu, nói:
“Nếu không đợi tới lúc nửa đêm ta liền đi ra ngoài cho ngươi......”
“Không được, cho dù là lúc nào thì ngươi cũng không thể đi ra......”
Đi ra, rất nguy hiểm .
“Này, vậy......”
Tiểu Nhạc Nhạc biết Tiểu Hoan Hoan là vì muốn tốt cho chính mình , nhưng chính mình ......
Ở nơi này lại không thể đi ra, hắn vốn đã không thể giúp gì được cho Tiểu Hoan Hoan, nếu là ngay cả cái này cũng làm không được, vậy cũng rất......
Thấy Tiểu Nhạc Nhạc lại bắt đầu tự trách, tiểu Hoan Hoan không đành lòng nói:
“Kỳ thật, chính là ngươi có cho ta máu, ta cũng chưa chắc đã có cơ hội giao cho phụ thân ......”
Việc này nhưng thật ra rất đúng, lúc này bọn họ đều đang ở trong nhà giam, mà lúc này Tà Dịch, lại là Hắc Sử, Hắc Sử chưa chắc sẽ đến chỗ này --
Hắc Sử, ngươi nhận thức tiểu cô nương kia sao?”
Long Vương biết Tà Dịch không có hoàn toàn bị khống chế, nhưng......
Có một chút, cũng đã không tệ .
“Không biết......”
Tà Dịch nói rất rõ ràng, cơ hồ không một chút do dự, này nếu như là để Tiểu Hoan Hoan nghe được, phỏng chừng bé sẽ rất buồn bực .
“Hắc hắc, phải không?”
Không biết, sao còn không nhẫn tâm?
Vừa rồi ở thời điểm hút máu bọn họ, hắn cũng không nhìn thấy Tà Dịch có chút do dự.
“Ai, Hắc Sử, tên của ngươi là Uất Trì Tà Dịch......”
Long Vương đứng lên, đến bên người Tà Dịch đứng, thấp giọng nói:
“Ngươi cũng biết, bổn vương chính là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614083/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.