Nha đầu này, có bản lĩnh tức chết người không đền mạng , nhưng may là như vậy, gương mặt bé vẫn ngây thơ như cũ , làm cho người ta muốn hận cũng không hận nổi.
Nha đầu chết tiệt kia, sau này hắn sẽ từ từ thu thập nó.
Long vương theo tiểu Hoan Hoan đi ra, trên cửa cũng không bố trí kết giới , trên vách tường bên kia có một cái động.
Tiểu Hoan Hoan dứt khoát từ trong động chui ra ngoài.
Bé biết từ chỗ Long vương này chạy trốn rất khó khăn, nhưng. . .
Đi tìm cha, cũng không có vấn đề chứ?
Mẫu thân nói cha hiện tại không biết bé, nhưng békhông tin.
Cha cho dù là không biết người nào, cũng không có khả năng không biết mình đáng yêu vô địch nha.
Lúc bọn họ gặp mặt lần đầu tiên , khi đó cha cũng không nhận ra mẫu thân mà?
Nếu không phải là mình một mực giật dây trong đó , nói không chừng cha và mẫu thân cũng không đi đến cùng nhau.
Cho nên, tiểu Hoan Hoan không tin cha lại đã quên mình. . .
Lúc này, bé có thể ra ngoài, vừa nãy Long vương tức giận bỏ đi, đúng là lúc mình đi ra ngoài tìm người .
Hừ, Long vương ghê tởm , quá xấu xa rồi.
Đây là một chỗ rất rộng, tiểu Hoan Hoan đi nửa ngày, cũng không thấy được mấy người.
Sao người của long vương này ít như thế chứ?
Thỉnh thoảng thấy mấy người binh lính tuần tra, bé cũng giật mình né tránh, bé mới sẽ không ngây ngốc bị người phát hiện đâu?
Nhưng. . .
Cha ở nơi nào?
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614098/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.