Nữ vương kéo tiểu Hoan Hoan qua , tiểu Hoan Hoan cũng không phải là đối thủ của bọn họ.
U Minh vương, mấy người Chích lão, Liệt lão, hiệu trưởng đều nghênh đón, chỉ có điều võ công của hai người này cực cao, nhiều người đánh hai người bọn họ như vậy , vậy mà không chiếm được tiện nghi gì——
“Không, không cần. . .”
Lúc Đông Phương Ngữ Hinh chạy tới , vừa vặn thấy tên Hắc Sử kia tấn công về phía Nữ vương .
Một chưởng kia, lực độ rất mạnh, mà Nữ vương đã bị thương.
Mắt thấy sẽ hạ xuống, Đông Phương Ngữ Hinh đẩy ra Nữ vương, chắn trước mặt cái chưởng kia .
Gió, ào ào thổi đến, Đông Phương Ngữ Hinh biết mình không có khả năng tiếp được một chưởng này.
“Tà Dịch. . .”
Nàng há to mồm, nhưng lại không nói ra lời.
Mọi người ngây người, bọn họ không nghĩ tới Đông Phương Ngữ Hinh sẽ chạy tới lúc này, thậm chí. . .
Che trước mặt của Nữ vương .
Hắc Sử sửng sốt, chưởng ấn kia , vào lúc mắt thấy sẽ hạ xuống , vậy mà bởi vì hình dáng của miệng Đông Phương Ngữ Hinh khi phát âm, ngừng lại.
Hiện trường, một mảnh tĩnh lặng.
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn quỷ dị kia ——
Vừa rồi, lúc Hắc Sử động thủ , đúng là một chiêu hung ác, cũng không để lối thoát.
Nhưng lúc này. . .
“Ngươi là Tà Dịch, đúng hay không?”
Nhìn hắn không có hạ xuống, trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh càng thêm khẳng định.
Lúc trốn đi, nàng một mực lo lắng, người này có phải là Tà Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614122/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.