Chỉ còn một mình ông còn sống, còn không bằng. . . . . .
Cứ chết đi?
Trong nháy mắt, đảo chủ đã có quyết định.
Có điều những người này bọn họ. . . . . .
Cái cấm địa kia, thì thật sự là có đường sống sao?
“Có điều mọi người cũng đừng có quá nhiều hi vọng, ngược lại chỗ đó, chúng ta cũng không biết có thể mở ra hay không . . . . . .”
Thấy sắc mặt vui mừng của mọi người, trưởng lão vội vàng nhắc nhở .
Tuy rằng ông nói như vậy , nhưng có một hi vọng vẫn tốt ——
Lúc trời tối , mấy người Đông Phương Ngữ Hinh cũng không lập tức bắt đầu hành động.
Nàng kiên nhẫn đợi cho tới lúc nửa đêm , gần như tất cả mọi người đang ngủ, nàng mới vụng trộm lấy ra không gian ẩn thân .
Lúc này, có thể chạy đi hay không, chỉ xem thứ này .
Lần trước , Long vương giam cầm, nàng không trốn ra.
Nhưng lần này Long vương thay đổi, nói không chính xác thứ này vẫn có ích.
“Đợi chút, có người. . . . . .”
Đông Phương Ngữ Hinh vừa định lấy ra, quốc sư bỗng nhiên nhắc nhở .
Hai người lén lút đi đến cạnh cửa, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện rất nhỏ :
“Hắc sử. . . . . .”
“Bọn họ không náo loạn đi?”
Một giọng nói trầm thấp, không lớn, Đông Phương Ngữ Hinh loáng thoáng có thể nghe được.
Quốc sư nhướng mày, thanh âm này, tại sao nghe có chút quen thuộc.
Hắn nhìn về phía Đông Phương Ngữ Hinh, chỉ thấy nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614128/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.