Đông Phương Ngữ Hinh chỉ lo nói chuyện của Tà Dịch, nên nàng đã quên nàng chưa có nói cho Tà Dịch biết chuyện này .
“A, ta......”
Cánh tay bỗng nhiên bị Tà Dịch bắt lấy, Đông Phương Ngữ Hinh liền ngượng ngùng cười:
“Ta chưa nói cho chàng biết sao? Ta hiện tại đã không có việc gì , tinh thần ta rất tốt?”
Gần đây khí sắc của Đông Phương Ngữ Hinh đúng là rất tốt, Tà Dịch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái:
“Về sau không được giấu ta......”
Đông Phương Ngữ Hinh le lưỡi, không dối gạt sẽ không gạt, nàng......
Ai nha, nàng thế nào lại cũng dông dài như vậy đây .
“Khụ khụ khụ...... Nếu như hai ngươi muốn liếc mắt đưa tình , vậy thì liền nhanh chóng trở về phòng đi......”
Liệt lão không được để ý tới , liền mất hứng.
“Ha ha, gia gia ghen tị......”
Tiểu Hoan Hoan vỗ vỗ tay, mặt Liệt lão đỏ lên, này cũng tính là ghen sao?
“Tiểu nha đầu, con nói cái gì đó? nhanh chóng học tập, luyện khí sư đi, căn cứ theo tính tình bướng bỉnh này của con thì khi nào mới có thể có chút tiến triển đây......”
“A......”
Tiểu Hoan Hoan le lưỡi, bé căn bản không biết phải học như nào có được không?
Gia gia rất đáng giận , thế nhưng nói bé bướng bỉnh, bé lại càng thích luyện đan sư hơn a.
“Kia Tà Dịch hiện tại......”
Liệt lão cũng không biết là gì độc, Đông Phương Ngữ Hinh liền càng lo lắng .
“Hắn không phải chỉ có thời điểm nghỉ ngơi mới xuất hiện tình huống này sao? Vậy đừng nghỉ ngơi thì tốt rồi...... Hắn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614158/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.