Rống rống. . . . . .
Đầm đen. . . . . .
Bốn phía, đều là màu đen khôn cùng , dường như sương mù chung quanh đều là màu đen .
Uất Trì Tà Dịch đang ngồi xuống, bỗng nhiên cảm giác mình đến một chỗ.
Một cái thế giới màu đen , hắn cảm giác tâm trạng của mình, bỗng chốc âm u rất nhiều.
Đây là chỗ nào?
“Hinh Nhi?”
Đông Phương Ngữ Hinh đâu? Hắn thử gọi, nhưng không thấy được Đông Phương Ngữ Hinh.
“Hoan Hoan. . . . . .”
Tiểu Hoan Hoan cũng không ở đây, nơi này dường như cũng chỉ có một mình hắn.
Trong không khí có một loại mùi hôi thối, vô cùng khó ngửi, thậm chí hắn cũng muốn ói ra.
“Hinh Nhi. . . . . .”
Uất Trì Tà Dịch thực lo lắng, vì sao mấy người Đông Phương Ngữ Hinh đều không ở đây?
Ngay tại lúc hắn vừa đi vừa gọi, không trung bỗng nhiên có thêm một tia bắt đầu khởi động.
“Grào Grào...”
Là một loại tiếng gầm của ma thú , hắn cảm giác mình dường như đã từng nghe thấy rồi, nhưng không nhớ rõ là đã nghe khi nào .
Thanh âm này là. . . . .
Tà Dịch có phần không xác định, Đông Phương Ngữ Hinh không ở đây, vậy hắn phải đi, đi tìm mấy người Đông Phương Ngữ Hinh.
Còn có bọn nữ vương, họ rõ ràng là cùng một chỗ , vì sao lúc này cũng chỉ có một mình mình?
Mộng? Đây là cảnh mộng ư?
Uất Trì Tà Dịch bỗng nhiên nghĩ như vậy , hắn khó hiểu cắn miệng, lại cảm thấy đau.
Vậy đây không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614165/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.