Thật vừa lòng biểu cảm của mọi người, U Minh vương quay đầu nhìn Mẫn Du Nhiên, bỗng nhiên tán tỉnh hỏi.
Mẫn Du Nhiên không nghĩ tới U Minh vương sẽ đột nhiên hỏi nàng, nàng có chút thụ sủng nhược kinh.
Dừng hồi lâu, mới hiểu được:
“Vương, ngài nói rất đúng a...... Du Nhiên cũng chưa thấy qua thập giai ma hạch, nếu là thật sự tìm được, vậy Du Nhiên liền nhìn đã mắt ......”
Hai người kia......
“Không biết xấu hổ......”
Có người nhịn không được phỉ nhổ nói.
Bọn họ không dám nói U Minh vương như thế nào, nhưng đối với nữ nhân này......
Nghe nàng nói Du Nhiên, mọi người lại không thể tưởng được Du Nhiên này là ai.
Dù sao, thiên tài Đan học viện kia, cũng có vài phần danh khí (tiếng tăm).
Ai cũng không thể tưởng được nàng sẽ sa đọa đến theo ở bên người U Minh vương làm một con chó xù --
“Ai, Tà Dịch, ngươi nói Mẫn Du Nhiên này còn có thể càng tiện không?”
Nhìn nữ nhân kia, Đông Phương Ngữ Hinh muốn ói.
Chưa thấy qua nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, nàng ta sẽ không xứng làm luyện đan sư cao quý.
Thiên phú luyện đan sư, có thể thu hồi sao? Nếu là có thể, nàng hi vọng trên trời nhanh chóng thu hồi đi.
Rất vũ nhục luyện đan sư bọn họ, nữ nhân này.
“Hinh Nhi, hiện tại nàng ta đã nhập ma ......”
Uất Trì Tà Dịch thở dài, không thể tưởng được, có người, thế nhưng chấp nhất như thế.
Mẫn Du Nhiên, kỳ thật có thể sống rất cao ngạo.
Cho dù nàng không phải là đối thủ của Đông Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614180/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.