Đông Phương Ngữ Hinh thốt ra lời này, Tà Dịch chỉ biết Đông Phương Ngữ Hinh kỳ thật cũng không muốn hoàn trả những thứ này.
“Ha ha, chúng ta có thể nói chuyện cùng Tiểu Hoan Hoan, dể chính bé biết sai là tốt rồi......”
Biện pháp này không tồi, cho nên, Đông Phương Ngữ Hinh coi như là đồng ý .
“Nhưng àm, Hinh Nhi, nàng có cảm giác được không đúng rồi?”
Không đúng?
Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, Uất Trì Tà Dịch than một tiếng:
“Phòng đấu giá Thành Ý cư là buổi chiều bắt đầu, nhưng...... Chợ giao dịch dưới đất buổi sáng liền bắt đầu buôn bán, theo lý thuyết giờ phút này......”
Ngạch......
Lời này vừa ra, Đông Phương Ngữ Hinh cũng cảm thấy không đúng rồi.
Phải nói, dựa theo tình huống bình thường, buổi sáng lúc bọn họ liền phát hiện không đúng rồi.
Này nọ đã đánh mất, hơn nữa Đông Phương Ngữ Hinh xem qua những thứ kia, không phải số nhỏ lượng.
Bọn họ không có khả năng không hề phát hiện.
Chợ giao dịch dưới đất là của một đám người, không phải Hắc gia gì đó, bọn họ sẽ không toàn bộ cũng chưa nhìn ra.
Giờ phút này hẳn là có người phát hiện này nọ đã đánh mất, hoặc là rất nhiều phát hiện, nhưng......
Lúc này, khách điếm này, cũng quá bình tĩnh.
Thành Ý cư đã đánh mất này nọ, khách điếm không có khả năng không hề động tĩnh .
“Ý của chàng là......”
Bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh hiểu được lo lắng của Tà Dịch, Tà Dịch nhàn nhạt cười:
“Đi thôi, dù sao cùng chúng ta cũng không liên quan, chúng ta đi nhìn xem thu hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614204/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.