Chẳng lẽ chỉ vì võ công của hắn đã lợi hại đến mức không cần cái gì sao?
“Ý của ngươi là. . . . . .”
“Đan dược này tác dụng phụ rất lớn, nếu như ăn vào, đối với thân thể không tốt. . . . . .”
Uất Trì Tà Dịch gật gật đầu, thản nhiên nói :
“Vậy đừng ăn. . . . . .”
Để cho nhà người ta ăn, bản thân cũng không ăn, đan dược này không có vấn đề mới là lạ đấy?
U Minh Vương, thật sự là kế sách tốt nha.
Đám người Mẫn Bá Thiên đáng thương, còn tưởng rằng tìm chỗ dựa lớn nào, lại không biết. . . . . .
Bọn họ sẽ hối hận .
May mắn Hinh Nhi cẩn thận một chút, không dùng ngay.
“Hinh Nhi, ngươi đã sớm hoài nghi đan dược này có vấn đề sao?”
Dựa theo tư duy của người bình thường , biết võ công của mình chỉ một nửa, mà lúc có được đan dược có thể khôi phục hoàn toàn , ai cũng sẽ không nỡ từ bỏ cái mê hoặc kia .
“Cũng không phải, ta chỉ là có chút hoài nghi. . . . . .”
Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu vô tội :
“U Minh Vương, khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị , ước chừng hắn sẽ không tốt bụng như vậy mới đúng. . . . . .”
Cho nên, ngay tại lúc đó , nàng đã có thêm chút đề phòng.
Trước tiên không ăn, xem năng lực của mình, có thể khôi phục bao nhiêu là bấy nhiêu.
“Ừ, vậy đúng rồi, Hinh Nhi, đan dược này cũng không còn cần thiết nghiên cứu , chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614236/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.