“Ta cũng không biết nên chú ý cái gì, lúc đó sau khi mang thai mấy tháng ta mới biết được chính mình mang thai , bên người cũng không có người chiếu cố, thời điểm ta sinh Tiểu Hoan Hoan, bên người cũng không có người, nếu như không phải sư phụ bọn họ bỗng nhiên xuất hiện, ta cùng Tiểu Hoan Hoan nói không chừng liền......”
Uất Trì Nhu Tình, so với chính mình hạnh phúc hơn.
Tốt xấu bên người nàng cũng có Uất Trì Tà Tâm, có nha đầu hầu hạ .
Tiểu Hoan Hoan là sinh non, nếu như khi đó nàng biết, nàng cũng sẽ không để chính mình một mình một người ở vùng hoang vu dã ngoại .
“Hinh Nhi, nếu như nàng lại mang thai, ta tất nhiên sẽ luôn ở bên cạnh bầu bạn......”
Trong lòng Uất Trì Tà Dịch rất tự trách, thời điểm lúc trước, hắn còn tưởng rằng Hinh Nhi luôn không quan tâm tới Tiểu Hoan Hoan.
Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian dài hắn mới biết được, một nữ nhân, chính mình mang theo một đứa bé có biết bao nhiêu không dễ dàng.
Mà đồng bạn của nàng, đều là một đám sát thủ giết người không chớp mắt .
Muốn bọn họ phục tùng, Đông Phương Ngữ Hinh ắt hẳn cũng bỏ ra không ít công sức .
“Ta hiện tại rất hạnh phúc......”
Thấy Tà Dịch như thế tự trách, Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười:
“Chàng thương ta như vậy , tất cả lúc trước, đều là đáng giá ......”
Nhìn bọn hắn ân ái như vậy, đảo chủ âm thầm than một tiếng, hiện tại hắn có thể nói cái gì?
Chỉ hy vọng Đông Phương Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614238/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.