Uất Trì Nhu Y sợ tới mức vội vàng dập đầu, nàng. . . . . .
Nàng không dám không thừa nhận.
“ Một giấc mộng thật đẹp. . . . . . Uất Trì Nhu Y, vậy bổn vương hỏi lại ngươi một câu, bây giờ giấc mộng của ngươi có còn ở đây không? Không cần tính toán dùng lời nói dối đến lừa gạt bổn vương, bổn vương không ngại, thu hồi lại tất cả những thứ từng đưa cho ngươi. . . . . .”
Tay hắn bỗng nhiên nắm lại thành nắm tay, Uất Trì Nhu Y sợ tới mức vội vàng gật đầu:
“Vẫn còn. . . . . . Vương, Uất Trì Nhu Y sẽ hết sức buông . . . . . .”
Nàng không dám nói dối, chỉ có thể thừa nhận.
Nhưng thừa nhận , trong lòng vẫn rất lo lắng , rất sợ hãi như cũ , nàng không biết bước tiếp theo U Minh vương sẽ làm như thế nào.
“Ha ha, không sai, là một nữ nhân thông minh , chẳng qua là, vì sao phải buông xuống chứ?”
U Minh vương kia thì thào nói xong, dường như là lầm bầm lầu bầu, Uất Trì Nhu Y vừa nghe, không thể tin được ngẩng đầu:
“Vương, ý của ngài là . . . . .”
“Bổn vương, có lẽ có thể thành toàn ngươi. . . . . .”
Thành toàn nàng?
Ánh mắt của Uất Trì Nhu Y sáng ngời, nhưng vừa nghĩ lại——
Hôm nay, Uất Trì Tà Dịch và Đông Phương Ngữ Hinh ở Thiên Thương Đảo thành thân, đây chính là trước mặt tất cả mọi người.
Thành thân như vậy, đương nhiên cũng chiếm được tán thành của tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614382/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.