Trời biết một cái đứa nhỏ năm tuổi hỏi chuyện này. . . . . .
Thật ra rất , khiến người ta rất giật mình .
Nhưng tiểu Nhạc Nhạc hỏi ra , cũng là tự nhiên như vậy .
“Ta. . . . . . Ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta nha . . . . .”
Tiểu Hoan Hoan tự nhiên nói, trên mặt tiểu Nhạc Nhạc vui vẻ, chưa kịp cao hứng , tiểu Hoan Hoan nói tiếp:
“Hắn là nam nhân anh tuấn nhất ta từng thấy , hơn nữa dám dùng tính mạng cứu ta, nếu như về sau ta lớn, hắn có thể đối với ta tốt giống như phụ thân đối với mẫu thân vậy , gả cho hắn dường như cũng không tệ. . . . . .”
Ầm một tiếng, tiểu Nhạc Nhạc suýt chút nữa bị sét đánh rồi.
Hắn đây chẳng qua là bạn tốt, tên U Huyền kia, thế nhưng. . . . . .
Ô ô, không cần nha, tiểu Hoan Hoan là của hắn, là của hắn. . . . . .
Tiểu Nhạc Nhạc rất tức giận, rất không vui, nhưng không biết mình có thể làm gì bây giờ.
Chỉ có thể xoay người, tiếp tục đi, tiếp tục đi. . . . . .
Không nói chuyện với tiểu Hoan Hoan , tiểu nha đầu này rất không có lương tâm .
Hai người không thèm nhắc lại, mặc dù tiểu Hoan Hoan vẫn muốn nói gì với tiểu Nhạc Nhạc , nhưng tiểu Nhạc Nhạc chỉ là không nói lời nào.
Tiểu Hoan Hoan cảm thấy nhàm chán, cũng không nói .
Bé cũng không biết mình tại sao đắc tội tiểu Nhạc Nhạc đâu?
“Ai, Tiểu Hỏa Cầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614399/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.