Tay nàng vung lên, một bình dược liền bay qua:
“Đây là giải dược, chỉ cần thả vào trong nước cho bọn họ uống, một lúc lâu sau, độc tự nhiên sẽ được giải......”
Lời nói rất đơn giản, nhưng......
“Giải dược của bổn vương đâu?”
U Minh vương mặt tối sầm lại, hắn đều đang khó chịu muốn chết.
“U Minh vương, kỳ thật ngươi cũng không phải là trúng độc ...... Ngươi chỉ cần đến ôn tuyền ngâm trong đó khoảng một canh giờ, tự nhiên liền không có việc gì nữa......”
U Minh vương sắc mặt càng đen.
Hắn dưỡng đều là người nào, một đám sao lại ngu ngốc như vậy?
Hắn nghĩ tới chính mình trúng độc, nghĩ tới giải dược có thể là cái gì......
Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ cần ở trong ôn tuyền ngâm là có thể .
Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi còn có thể làm cho người
Giật mình sao?
“Đúng rồi, U Minh vương, ta còn có hai bằng hữu...... Không biết bọn họ đang ở đâu?”
Từ lúc tách ra cho đến bây giờ, cũng luôn chưa nhìn thấy hai người bọn ho. Nữ vương cùng quốc sư đều là người rất ổn trọng, bọn họ không có khả năng......
Tùy tiện bỏ đi.
Nhưng lúc này......
“Không biết......”
U Minh vương không vui nói.
“U Minh vương, tuy rằng giải dược đã cho ngươi , nhưng...... Ta cũng có thể tùy thời hạ độc ......”
Đông Phương Ngữ Hinh cho rằng U Minh vương cố ý không nói cho bọn họ, cho nên......
“Bổn vương chưa thấy qua bọn họ......”
Hắn, có điểm kiêng dè độc của Đông Phương Ngữ Hinh.
“Ta đây cũng chỉ có thể ở nơi này của ngươi tìm người......”
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614401/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.