Có lẽ, trong lòng mỗi người, đều có một nơi rất mềm mại.
Mà U Huyền, chính là địa phương mềm mại kia của U Minh vương đi.
“Hừ......”
Đông Phương Ngữ Hinh này, cả người là độc, hắn cũng không dám không đề phòng .
“Nếu ta muốn hạ độc, ta còn làm rõ ràng như vậy sao?”
Đông Phương Ngữ Hinh liếc mắt nhìn hắn, U Minh vương nghĩ cũng thấy đúng, mới tiếp nhận đan dược đưa cho U Huyền nuốt xuống.
“Hắn phải nghỉ ngơi, hẳn là rất nhanh có thể tỉnh lại......”
Đông Phương Ngữ Hinh nhẫn nại giải thích , U Huyền không chết được , chuyện khôi phục này, U Minh vương có rất nhiều biện pháp .
Di, không đúng.
Tựa hồ, U Minh vương không phải có bản lãnh khởi tử hồi sinh sao? Nhưng mới vừa rồi U Huyền......
Này tựa hồ không quá đúng, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh cũng lười suy nghĩ sâu xa .
Nàng xoay người đến bên người Tà Dịch, bắt lấy tay hắn thử mạch, hắn đã không còn gì đáng ngại.
Dược của nàng đều là bảo bối, dùng để chữa thương, rất tốt.
“Tiểu Hoan Hoan......”
U Huyền tỉnh lại, chưa mở mắt liền đã thấp giọng hô.
Thanh âm này, khiến U Minh vương cực kì tức giận --
Tiểu tử này như thế nào liền không có tiền đồ như vậy? Vì một nữ nhân, đáng giá sao?
Hắn dùng lực vỗ vỗ đầu U Huyền, U Huyền rốt cục tỉnh lại::
“Phụ...... Thân......”
Người đầu tiên hắn nhìn thấy là U Minh vương, sắc mặt của hắn liền không tốt, U Huyền có chút sợ hãi.
“Hừ...... Ngươi còn biết có phụ thân này?”
Trừng mắt nhìn hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614403/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.