Edit:..Lam Thiên...
Nàng từ nhỏ đã thích nam nhân này.
Nàng luôn cho rằng chính mình sẽ thê tử của hắn, nhưng kết quả......
Thời điểm nàng sắp chết, hắn đối với chính mình, vẫn là chẳng thèm ngó tới.
Có một loại yêu thích rất nhỏ, có một loại vô cùng hèn mọn, có một loại người rất bi kịch.
Mà nàng, Nhu Y chính là loại người như vậy.
Nàng nhìn khuôn mặt tuấn dật phi phàm kia, bỗng nhiên phát hiện, nàng tựa hồ cho tới bây giờ đều không hiểu được nam nhân này.
“Tà Dịch......”
Nhu Y bỗng nhiên mở miệng, Uất Trì Tà Dịch nhướng mày, không vui nói:
“Uất Trì Nhu Y, ngươi không có tư cách kêu ta như vậy?”
Không có tư cách......
Ha ha, Nhu Y bỗng nhiên muốn khóc, đúng vậy, nàng không có tư cách, đây lần đầu tiên kêu tên của hắn như vậy, thời điểm ban đầu, nàng đều luôn gọi hắn là thiếu đảo chủ .
“Thiếu đảo chủ......”
Nàng sửa miệng , Uất Trì Tà Dịch thanh âm lạnh lùng nói:
“Ân?”
“Nếu, không có Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi sẽ cưới ta sao?”
Nếu không có Đông Phương Ngữ Hinh, nàng......
Nàng có lẽ đã không đi lên con đường ngày hôm nay .
“Trên đời này, không có từ nếu......”
Hắn cũng không có khả năng thích Nhu Y .
Tuy rằng, thời điểm lúc trước, hắn xác thực nghĩ tới tuỳ ý cưới một nữ nhân là được.
Bởi vì trong lòng hắn lúc đó không có người hắn thích, nên nghe phụ thân cũng không có gì là không đúng.
“Nhu Y, ngươi thực bi kịch, ngươi có biết, đi tìm một phần tình cảm không thuộc về chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614442/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.