Edit : PDN
Ông ta muốn hỏi như vậy, nhưng không hỏi ra được.
“Í, Con chó nhỏ ở đâu đến?”
Hoan Hoan vui vẻ quay đầu tìm, cuối cùng thấy được Mẫn Hằng.
Bé từ trên người đảo chủ nhảy xuống dưới, đi đến bên người Mẫn Hằng , mắt to tò mò nhìn ông ta, sau đó vẫy tay:
“Tiểu Nhạc Nhạc, tới đây một chút. . . . . .”
Bây giờ tiểu Nhạc Nhạc mới dám hoa lệ lên sàn, nó hớn ha hớn hở chạy đến bên người tiểu Hoan Hoan :
“Ừ. . . . . . Ta đến đây. . . . . .”
“Tiểu Nhạc Nhạc, không phải ngươi kiến thức rộng rãi sao? Ngươi cũng đã biết đây là cái giống gì ? Tại sao lớn lên giống với con người vậy chứ . . . . . .”
Mẫn Hằng muốn đâm đầu vào tường, thế nào gọi là giống gì?
Ông ta vốn chính là người được không?
Ông thật đúng là bi thương mà, đầu tiên là bị con mình vứt bỏ, sau đó. . . . . .
Nhi tử ông ta vẫn yêu thương , lại mặc kệ sống chết của ông ta , ông ta vốn là vô cùng buồn bực .
Nhưng bây giờ, ông lại bị hai đứa nhóc con nghiên cứu là cái giống chó gì ?
“Ta cũng không biết nha. . . . . . Dường như, là một loại chó có vẻ hiếm thấy . . . . . .”
Tiểu Nhạc Nhạc đương nhiên biết đó là một người, nhưng hắn trời sinh phục tùng Hoan Hoan, tiểu Hoan Hoan nói cái gì, chính là cái đó.
“Ừ, ta thấy cũng đúng, không đáng yêu một chút nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614453/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.