Edit:..Lam Thiên..
“Đúng, ngươi lợi hại hơn so với ta, nhưng...... Độc dược của ta, tựa hồ không có vài người có thể giải được......”
Đông Phương Ngữ Hinh mỉm cười nói xong, tươi cười kia, làm Mẫn Bá Thiên có xúc động muốn giết người.
Độc dược của Đông Phương Ngữ Hinh ......
Hắn......
Đã được kiến thức qua một lần, cũng đã chịu đủ.
“Ngươi như thế nào lại không trúng độc?”
Lúc này, Mẫn Bá Thiên mới nghĩ tới vấn đề khiến hắn khó hiểu nhất......
“Ha ha, ta không phải là người Thiên Thương đảo ......”
“Nhưng hắn......”
Hắn nhìn về phía Uất Trì Tà Dịch, tựa hồ hắn cũng không có việc gì.
“Hắn cùng người bình thường không giống nhau......”
Đông Phương Ngữ Hinh nói cực kì vô tội, nhưng lời nói này thế nào lại làm cho người ta nghe xong có vài phần......
Hương vị khoe khoang?
Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi còn có thể kiêu ngạo hơn sao?
“Mẫn Bá Thiên, ngươi nhanh chóng đem hắn giết, nàng đang muốn kéo dài thời gian......”
Nhu Y nhìn ra có điều không đúng, liền vội vàng nhắc nhở.
Nhu Y vừa nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh liền nhìn qua, nàng nhìn thấy một nữ tử mặc y phục màu hồng nhạt.
Tuy rằng nữ tử kia dùng khăn lụa che mặt, nhưng nàng vẫn có thể nghe ra thanh âm của nàng.
“Nhu Y?”
Nữ nhân này không có việc gì? Nàng làm sao có thể......
Nhìn về phía mọi người đang thụ thương, lại nhìn về phía Nhu Y, Đông Phương Ngữ Hinh rốt cục cũng hiểu được, nguyên lai......
Cái gọi là phản đồ, dĩ nhiên là......
Nhu Y?
Nữ tử này, thật đúng là đủ không biết xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614458/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.