Edit: PDN
Nếu đã biết, vậy tam trưởng lão sẽ đề phòng Nhu Y, chuyện đó liền phiền toái .
“Chắc hẳn hắn không ngốc như vậy . . . . . .”
Nếu nói, hắn có được tất cả đều uổng phí .
“Tốt lắm, trận pháp này ta đã xem qua , cho ta hai ngày , ta trở về nghiên cứu ra biện pháp phá giải. . . . . .”
Nhu Y xua xua tay, mặc dù có biến hóa, nhưng dựa vào thông minh của nàng, chắc gì đã không phá giải được.
“Hai ngày? Thời gian quá dài . . . . . .”
Mẫn Bá Thiên bực mình nhìn Nhu Y, mắt Nhu Y liếc liếc:
“Vậy bây giờ ngươi tự mình phá. . . . . .”
Nói xong, vung tay lên, những người nâng ghế dựa này, không dám rời đi.
Bây giờ Mẫn Bá Thiên không mở miệng, thì bọn họ đâu dám bỏ đi kiêu ngạo như vậy chứ?
Nhu Y sửng sốt, nhìn bọn họ, bỗng nhiên cười lạnh nói:
“Mẫn Bá Thiên, hiện tại ta mới biết được, cái gọi là Thánh nữ này, hóa ra chỉ là con rối trên tay ngươi . . . . . .”
Chính mình quá ngây thơ rồi sao?
Mẫn Bá Thiên sửng sốt, tuy rằng Nhu Y cần thời gian hai ngày , nhưng. . . . . .
Trừ bỏ Nhu Y, hắn cũng không có người khác biết phá giải trận pháp .
“Các ngươi là kẻ điếc sao? Không nghe thấy lời nói của Thánh nữ ?”
Mẫn Bá Thiên phiền chán đá ra một cước , một người trong đó thân mình bay đi ra ngoài, rơi xuống mặt đất, nôn ra vài ngụm máu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614475/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.