Edit: PDN
Máu của ông đã không nhiều lắm , nếu lại bị dùng, vậy chẳng phải là. . . . . .
“Lão bá, là ta muốn cứu ông . . . . . . Ta muốn nghiên cứu ông trúng loại độc gì, sau đó mới có thể bốc thuốc đúng bệnh . . . . . .”
Đông Phương Ngữ Hinh kiên nhẫn khuyên nhủ, lão bá lắc đầu:
“Thân thể da tóc, nhận được của cha mẹ, làm sao có thể tùy tiện để cho người ta dùng chứ?”
Đông Phương Ngữ Hinh có phần không nói gì, lão bá này, tại sao vẫn cố chấp như vậy chứ
“Vậy ông cũng biết có bao nhiêu người chết vào độc này? Lão bá, ông không muốn Thiên Thương Đảo cứ diệt vong như vậy chứ ?”
Đông Phương Ngữ Hinh tiếp tục khuyên bảo , tuy rằng nàng có thể mạnh mẽ lấy máu, nhưng chung quy cảm thấy quá mức tàn nhẫn đối với lão nhân này .
“Ta. . . . . .”
Thiên Thương Đảo, nhà của ông, bọn họ là thuộc về Thiên Thương Đảo .
“Cô nương, ngươi phải cứu Thiên Thương Đảo?”
Ông vẫn nghĩ rằng chỉ có bọn họ như thế này, không thể tưởng được, ngay cả Thiên Thương Đảo cũng một dạng này?
“Hắn là thiếu đảo chủ của Thiên Thương Đảo . . . . . .”
Chỉ chỉ Uất Trì Tà Dịch, sắc mặt của Đông Phương Ngữ Hinh trầm trọng nói.
“Thiếu đảo chủ. . .”
Lão bá có chút kích động, thiếu đảo chủ, vậy mà trước khi chết ông gặp được đúng là thiếu đảo chủ?
“Ừ, lão bá, hi vọng ông vì Thiên Thương Đảo, cũng phải tiếp tục kiên trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614483/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.