Edit: voi còi
Đông Phương Ngữ Hinh cười nhìn bọn họ, Uất Trì Tà Dịch nghĩ nghĩ:
“Đem Thiên Thương đảo chung quanh đều canh giữ tốt, không cho ta cùng người ở bên trong liên hệ, không cho bọn họ biết tin tức ta không chết, cho bọn hắn hi vọng......”
“Mẫu thân, nếu là người thì sao?”
“Đại khái cũng là như thế......”
“Quốc sư?”
Quốc sư cũng gật gật đầu, người bình thường đều sẽ làm như vậy.
“Đúng, Mẫn Bá Thiên cũng sẽ nghĩ như vậy, đương nhiên, căn bản có khả năng là hắn không biết chúng ta đi ra ! Nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn đã biết rồi. Tà Dịch là thiếu đảo chủ Thiên Thương đảo, bên này gặp chuyện không may, hắn tất nhiên vội vã trở về. Nhưng chúng ta cố tình không làm như vậy, chúng ta đi, rời đi thật xa......”
Đông Phương Ngữ Hinh lạnh nhạt mở miệng, quốc sư không hiểu nói:
“Rời đi nơi này? Mặc kệ sống chết của Thiên Thương đảo hay sao?”
“Đúng, cũng không đúng hoàn toàn! Tất nhiên là phải xen vào chuyện Thiên Thương đảo, nhưng mọi người ngẫm lại, nếu như Mẫn Bá Thiên thật sự là biết chúng ta trở về, không biết ẩn núp ở chỗ nào, võ công kia của hắn, chưa chắc đã muốn đánh đến trên người, nếu hắn muốn chúng ta chết, chỉ sợ......”
Chỉ cần không ngừng phóng chân khí có độc kia, bọn họ cũng có khả năng trúng chiêu.
Bọn họ đều là người thông minh, Đông Phương Ngữ Hinh vừa nói, bọn họ mới có chút nghĩ mà sợ.
Cái này cũng không phải sợ chết, mà là......
Bọn họ có càng có việc quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614488/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.