Edit: voi còi
Mà Đông Phương Ngữ Hinh, luôn luôn cũng không có ấn tượng với mẫu thân, về phần phụ thân kia, càng là tuyệt không đủ tư cách.
Nữ vương nhìn Đông Phương Ngữ Hinh im lặng, nãy giờ không nói gì, biết là chính mình mạo muội, bà không sao cả cười nói:
“Kêu ta dì Nhiên cũng không tệ, ta thật thích......”
“Không, nữ vương, ta chỉ cảm thấy nghĩa nữ rất khách khí! Thực không dám diếm, ta đối với mẫu thân của mình không chút ấn tượng, nếu như người không ghét bỏ, người chính là mẫu thân của con......”
Cái mũi của Đông Phương Ngữ Hinh có chút chua sót, nàng không thể tưởng được chính mình thế nhưng sẽ chủ động nhận một người mẫu thân đâu?
“Ha ha...... Nữ nhi......”
Nữ vương cũng khụt khịt, mặc dù bà có con trai, nhưng......
Phong đối với bà luôn luôn không lạnh cũng không nóng, lúc trước, thậm chí cũng không liếc nhìn bà một cái.
Đối với nhi tử này, bà cũng không biết phải làm sao.
Là tình cảm giữa Hoan Hoan cùng Đông Phương Ngữ Hinh cảm động bà.
Làm cho bà biết, trên đời này thế nhưng có tình mẫu tử như vậy.
Mà tình yêu giữa Đông Phương Ngữ Hinh cùng Uất Trì Tà Dịch càng khiến bà cảm động, chính mình lúc trước chính là tình cảm thất bại.
Ha ha, bà đã từng không tin trên đời này còn có tình yêu, có tình thân, nhưng bà lại ở trên người mấy người Đông Phương Ngữ Hinh mà thấy được.
Mà Đông Phương Ngữ Hinh không chỉ cảm động bà, ngay cả Phong cũng cải biến rất nhiều.
“Nữ nhi......”
Bà khóc ôm lấy Đông Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614503/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.