Edit: PDN
"Tướng công, thẳng thắn với đảo chủ đi. . . . . ."
Nàng đỡ cánh tay của Tà Tâm, ánh mắt kiên định nói :
"Ta và chàng cùng nhau. . . . . . Thứ tỷ tỷ học được nhiều lắm, nếu nàng thật sự cùng một chỗ với Mẫn Bá Thiên, gia gia không biết, vậy trận pháp của gia gia, không tác dụng gì, Thiên Thương Đảo của chúng ta , có thể đã thật sự xong rồi. . . . . ."
Chuyện này. . . . . .
Sắc mặt Tà Tâm càng trắng bệch hơn, nếu. . . . . .
Nếu có thể phòng thủ bên này, ít nhất, bọn họ còn có chỗ sống yên ổn cuối cùng .
Nếu cái này cũng đã mất, vậy bọn họ đã có thể. . . . . .
Đúng rồi, mật đạo . . . . .
Bây giờ võ công của Mẫn Bá Thiên tà môn, nói không chừng có liên quan với U Minh Vương .
Hóa ra, chung quy chính mình là một trò cười cho bọn hắn .
Tà Tâm chua sót cười, hắn vội hỏi:
"Nhu Tình, nàng không cần đi, nàng thay ta làm một chuyện. . . . . ."
Hắn nói cho Nhu Tình chuyện mật đạo, để cho nàng xử lý, chính mình thì nhanh chóng chạy đi gặp đảo chủ, việc này không nên kéo dài .
Lại nhìn thấy Tà Tâm, trong lòng của đảo chủ đã có cân nhắc.
"Quả nhiên là con?"
Thật ra ông đã đoán được, nhưng là đứa nhỏ của mình , cho dù trừng phạt có ích lợi gì đâu?
"Phụ thân, con có tội. . . . . ."
Tà Tâm đau lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614506/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.