Edit:PDN
Hắn thấy được lão hồ li, về sau còn sẽ không biết ư?
Ngay lúc hắn quyết định muốn dùng máu của tiểu hồ ly, thật ra nên chuẩn bị tốt đề sau này đối đầu với lão hồ li.
Dù sao, cho dù hắn che dấu huyết mạch kia lại, có ngày lão hồ li cũng biết được.
"Ừ, ngươi nói rất đúng, để cho bọn chúng tăng mạnh phòng bị bên ngoài, bây giờ ta bắt đầu . . . . . ."
Hắn nhìn về phía tiểu hồ ly, tàn nhẫn nói :
"Tiểu hồ ly, xem như ngươi xui xẻo, ai bảo ngươi là kim hồ ly nghìn năm khó gặp chứ?"
Máu kia thật quá tốt, không nghĩ tới cũng lại là sai lầm.
Hai mắt Long vương nhắm nghiền, nhìn hắn sẽ dụng công, Đông Phương Ngữ Hinh vội hỏi:
"Long vương, ngài thật sự không để ý chết sống của Long tộc các ngài sao? Thu tay lại đi, thả tiểu hồ ly, ta cam đoan nó sẽ không tính toán với ngài, chuyện ngày hôm nay, chúng ta cũng coi như chưa từng phát sinh cái gì . . . . ."
Đông Phương Ngữ Hinh nói thật dễ nghe, nhưng Long vương làm sao có thể tin tưởng?
Hơn nữa, cơ hội này, chỉ có một lần.
Hắn không mở mắt, cũng không tiếp tục để ý tới Đông Phương Ngữ Hinh.
Úy Trì Tà Dịch nhìn cũng âm thầm sốt ruột, nhưng lúc này. . . . . .
Bỗng nhiên, trên người của Long vương dần hiện ra một vòng ánh sáng màu đỏ đẹp đẽ, màu sắc này, là màu của máu.
Một chỗ khác, bên phía tiểu hồ ly hào quang cũng là màu vàng ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614539/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.