Edit: voi còi
Câu nói đầu tiên khi bé mở mắt, chính là gọi Tiểu Nhạc Nhạc.
“Tiểu Hoan Hoan......”
Tiểu Hỏa Cầu vội vàng chạy qua, xem Tiểu Hoan Hoan tỉnh, nó vui vẻ nói:
“Cuối cùng ngươi đã tỉnh......”
“Tiểu Hỏa Cầu, đây là chỗ nào, Tiểu Nhạc Nhạc đâu?”
Tiểu Hoan Hoan sốt ruột hỏi, Tiểu Hỏa Cầu vội thở dài:
“Ngươi vừa rồi hôn mê bất tỉnh, là lão gia gia này cứu ngươi......”
Tiểu Hoan Hoan vội vàng xoay người, quả nhiên nhìn đến một lão gia gia tóc trắng xoá, bé vội cúi đầu, có lễ phép nói:
“Cám ơn lão gia gia......”
“Ha ha...... Tiểu nha đầu, vừa rồi thể lực của cháu cạn kiệt lợi hại, về sau cũng không thể liều mạng như vậy......”
Lão gia gia từ ái cười, Tiểu Hoan Hoan lắc đầu:
“Cháu...... Cháu muốn cứu Tiểu Nhạc Nhạc của cháu......”
“Tiểu Nhạc Nhạc của cháu?”
Lão gia gia nghi hoặc nhìn bé, Tiểu Hoan Hoan gật gật đầu:
“Đúng vậy, hắn bị người xấu bắt đi, lão gia gia, ông có nghe nói quanh đây có lão hồ ly hay không?”
Không biết vì sao, trực giác bảo Tiểu Hoan Hoan lão gia gia này không phải người xấu, bé rất khẩn thiết hỏi.
“Lão hồ ly? Tiểu nha đầu, cháu tìm ông ta làm cái gì?”
Lão gia gia cũng không có phủ nhận, ý tứ này là biết đấy.
Tiểu Hoan Hoan vừa nghe trong lòng vui vẻ, vội hỏi:
“Cháu muốn tìm ông ấy cứu người a, nga, hẳn là ma thú của cháu......”
Ma thú......
Lão gia gia nghe thế ánh mắt buồn bã, nhưng sắc mặt vẫn bình thường như cũ:
“Ma thú của cháu?”
“Vâng, hắn bị Long Vương bắt nhốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614543/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.