Edit: voi còi
Mà Tiểu Hỏa Cầu, bởi vì cùng Tiểu Hoan Hoan khế ước, tự nhiên dễ dàng mang bé đi ra ngoài.
Mọi người dùng xong mười thành công lực đánh sâu vào, nhìn lực lượng của mọi người đều đạt tới mức cao nhất, Tiểu Hỏa Cầu quyết đoán phóng ra, rốt cục sưu một tiếng đi ra ngoài.
Hoan Hoan bị Tiểu Hỏa Cầu bao vây lấy, thân mình Tiểu Hỏa Cầu thu lại cực kì nhỏ, chính là một ngọn lửa, cơ bản không chú ý căn bản không có khả năng nhìn đến.
Xem bọn hắn liền xông ra ngoài, mấy người đều có loại cảm giác mệt lả người.
“Chúng ta ngồi ổn......”
Đông Phương Ngữ Hinh suy yếu cười, có thể làm nàng đã đều làm, về phần kết quả cuối cùng kia, chỉ có thể nghe theo ý trời.
Theo nhẫn trữ vật lấy ra vài món quần áo bao lại, làm thành bộ dáng một người, Đông Phương Ngữ Hinh ôm lấy.
Như vậy theo xa xa nhìn lại, không biết còn tưởng rằng là Đông Phương Ngữ Hinh ôm Tiểu Hoan Hoan đâu?
Nàng muốn giấu diếm tầm mắt bọn họ, không thể để cho Long Vương cùng người của lão biết.
Chỗ này mặc dù có kết ấn của Long Vương, nhưng vẫn thỉnh thoảng lại có con rồng đi lại xem xét, bọn họ đối bên này, cực kì coi trọng.
Long Vương vẫn không ra như cũ, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh biết, không dùng được bao lâu, lão khẳng định sẽ xuất hiện --
“Tiểu Hoan Hoan, chúng ta nên đi bên kia đi a......”
Chạy ra khỏi long cung, Tiểu Hỏa Cầu không biết đi như thế nào, lo lắng hỏi.
“Ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614545/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.