Edit: voi còi
Tuy rằng, là cái tiểu hài tử, nhưng Uất Trì Tà Dịch cũng không cho phép.
Nó chỉ có thể đi theo Uất Trì Tà Dịch, Tiểu Nhạc Nhạc cực kỳ buồn bực.
Nó nằm ở trên giường, lại ngủ không được.
Thân mình nho nhỏ nhích tới nhích lui, Uất Trì Tà Dịch không kiên nhẫn nhìn nó:
“Ngươi đang làm cái gì đấy?”
“Ai, không có Hoan Hoan ở bên người, ngủ không được a......”
Sớm biết rằng như vậy nó sẽ không nói, có thể nói không tốt một chút nào, lại cùng Tiểu Hoan Hoan tách ra.
“Ngươi...... Tiểu Nhạc Nhạc, nam nữ có khác biệt......”
Uất Trì Tà Dịch lời nói thấm thía nói xong, Tiểu Nhạc Nhạc bĩu môi:
“Nhưng chúng ta là đứa nhỏ......”
“Vậy cũng không được, ngươi muốn ảnh hưởng tới khuê dự (danh dự) của khuê nữ ta sao?”
Uất Trì Tà Dịch trừng mắt, Tiểu Nhạc Nhạc bất đắc dĩ nói:
“Này cũng quá nhỏ đi......”
Chẳng qua mới có năm tuổi, có cái gì khuê dự đáng nói a.
“Tiểu Nhạc Nhạc......”
Uất Trì Tà Dịch hừ lạnh một tiếng, Tiểu Nhạc Nhạc vội hỏi:
“Ta phụ trách không được sao?”
Uất Trì Tà Dịch buồn bực...... Hắn gắt gao trừng mắt nhìn Tiểu Nhạc Nhạc, gằn từng chữ nói:
“Nữ nhi của ta không có khả năng gả cho một con ma thú......”
“Ta......”
Tiểu Nhạc Nhạc buồn bực, nó trâu bò như vậy, huyết thống cao quý, vì sao sẽ không là người đâu?
Ô ô, nó phải lớn lên, làm người, không cùng Tiểu Hoan Hoan tách ra.
Xem nháy mắt liền trở nên giống như sương có cà (câu này không hiểu) Tiểu Nhạc Nhạc, Uất Trì Tà Dịch vừa lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614553/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.