Edit: PDN
Không, không được, nàng không cần chết ở chỗ đó, nàng phải chờ, chờ tin tức tại chỗ này ——
"Grrrào. . . . ."
Mọi người tiếp tục đi tới, vì bây giờ đã biết thân phận của tiểu Nhạc Nhạc, dọc theo đường đi cũng không sợ ma thú gì đó.
Ngay cả phượng hoàng cũng khuất phục đối với tiểu Nhạc Nhạc, vậy ma thú gì khác đã càng không thành vấn đề rồi.
Cứ như vậy, trên đường đã thuận lợi rất nhiều, tiếc nuối duy nhất là, phải đi ra ngoài như thế nào, thì vẫn không biết.
Nghe được tiếng kêu của ma thú, đám người Đông Phương Ngữ Hinh dừng lại, tiểu Nhạc Nhạc ngủ mơ mơ màng màng .
"Tiểu Nhạc Nhạc, đây là ma thú gì?"
Đông Phương Ngữ Hinh lay động tiểu Nhạc Nhạc, tiểu Nhạc Nhạc chớp mắt mấy cái, tiếp tục nhắm lại:
"Rồng. . . . . ."
Sau đó, thế nhưng tiếp tục đi ngủ.
Rồng. . . . . .
Đông Phương Ngữ Hinh vừa nghe một từ này, sợ tới mức suýt chút nữa đã nhảy dựng lên:
"Rồng. . . . . .Việc ấy, tiểu Nhạc Nhạc, ngươi khẳng định chúng sẽ không khó xử chúng ta chứ?"
Nếu đã nghe được thanh âm của chúng, nói rõ chúng đã cách chính mình không xa.
Ma thú gầm rú, thông thường đại biểu là nó đã phát hiện bọn họ rồi, nếu tiểu Nhạc Nhạc không trấn áp được chúng, vậy hậu quả. . . . . .
Nghĩ đến phượng hoàng đen biến thái kia, bọn chúng chẳng qua là không có huyết thống, không lợi hại lắm giữa bộ tộc phượng hoàng, đã có thể biến thái như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614556/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.