Edit: PDN
Cái này, nữ vương vẫn là người đầu tiên đồng ý .
Thật ra bà không phải người đầu tiên, ý tứ của Đông Phương Ngữ Hinh, chính là ý tứ của Tà Dịch.
Mà nàng nói muốn đi ra ngoài, đương nhiên Tà Dịch sẽ không phản đối, tiểu Hoan Hoan thì lại càng không cần phải nói .
Đông Phương Ngữ Hinh hầu như đại biểu ý tứ của hai người họ, mà nữ vương và quốc sư, cũng là giống nhau.
"Vậy đi thôi. . . . . ."
Đông Phương Ngữ Hinh bình tĩnh cười, nàng dẫn tay nhỏ bé của Hoan Hoan, Hoan Hoan nói :
"Mẫu thân, người lại kể chuyện cười cho con đi. . . . . ."
Truyện cười à, Đông Phương Ngữ Hinh biết được không nhiều lắm, chẳng qua cũng ít nhiều có một chút.
" Con biết con kiến rồi chứ?"
Đông Phương Ngữ Hinh hỏi.
"Vâng, đương nhiên biết ạ, rất nhỏ rất nhỏ , nhưng có thể đem di chuyển những thứ lớn hơn nhiều lần so với nó, bọn chúng thật rất giỏi . . . . . ."
Hoan Hoan ngẩng đầu cười nói, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, bình thường con kiến là như thế này, nhưng nàng đã từng thấy con kiến rất lớn.
"Đúng, chính là con kiến loại này. . . . . . Hoan Hoan, vậy voi thì sao?"
"Con cũng biết rõ a, có cái mũi thật dài, chơi đùa khỏe lắm "
Kiến thức của tiểu Hoan Hoan thật không ít, Đông Phương Ngữ Hinh hài lòng cười, nói :
"Hôm nay truyện cười nương kể cho con xác định có liên quan với hai động vật này. Có một ngày, con kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614627/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.