Edit: ..Lam Thiên..
“Cướp đi? Ngươi hỏi Tiểu Hỏa Cầu một chút, ta và nó là quan hệ thế nào đi?”
Địch Thêm hỏi.
“Này......”
“Chủ nhân...... Đây là chủ nhân của ta......”
Tà Dịch còn chưa hỏi, Tiểu Hỏa Cầu liền hưng phấn nói lên.
Nhìn nó cao hứng như thế, trên mặt Hoan Hoan càng ảm đạm.
Tiểu Hỏa Cầu tìm được chủ nhân trước kia, liền đem chính mình hoàn toàn quên.
“Tiểu Hỏa Cầu, vậy còn Tiểu Hoan Hoan?”
Uất Trì Tà Dịch cũng thật thương tâm, hắn cảm giác Tiểu Hỏa Cầu hẳn không phải người như thế mới phải a.
Làm sao có thể có mới nới cũ đây? Nga, không đúng, là vui cũ ghét mới đâu?
“Tiểu Hoan Hoan...... Tiểu Hoan Hoan cũng là chủ nhân của Tiểu Hỏa Cầu a......”
Tiểu Hỏa Cầu thật vô tội nói xong, thanh âm kia là thật đáng yêu, nhưng...... lời nói, không đáng yêu có được không?
“Tiền bối, ngươi cũng nghe Tiểu Hỏa Cầu nói, Tiểu Hoan Hoan cũng là chủ nhân của bé, cho nên ngươi không thể cướp người a......”
“Ha ha...... Có ý tứ...... Kia nếu là ta cứ muốn cướp thì sao?”
Cái kia Địch Thêm tuyệt không mãi trướng (*),hắn điên cuồng cười to nói.
“Vậy vãn bối...... Tất nhiên, có phải liều mạng cũng muốn giúp nữ nhi cướp lại......”
Uất Trì Tà Dịch ánh mắt dị thường kiên định, mọi người nghe hắn vừa nói như vậy , sắc mặt tất cả đều thay đổi.
Uy áp của Địch thêm ,lại hiện ra , tất cả mọi người đều cảm giác được .
Chính là Hoan Hoan, cũng biết người này khó đối phó.
“Phụ thân, không...... Không cần a...... Ta không cần......”
Hoan Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614636/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.