Edit: voi còi
“Chẳng qua ngươi cũng chỉ có một chút thiên phú luyện đan mà thôi...... Hừ, nếu không phải có một chút thiên phú đặc thù như vậy, hiện tại ngươi như thế nào? Không phải là cái phế vật?”
Đông Phương Ngữ Hinh hoàn toàn hết chỗ nói rồi, tuy rằng lời nói của ông ta là thật, nhưng......
Hiện tại, lời nói thật cũng thật đả thương người được không?
Sao ngươi không ngẫm lại, người ta sẽ nghĩ như thế nào.
“Địch Thêm tiền bối, chúng ta là đi nhầm vào địa bàn của ngài, không biết liệu có biện pháp nào đi ra ngoài hay không?”
Nữ vương cung kính hỏi, hiện tại đi ra ngoài là quan trọng nhất, mà còn lại, đều có thể đợi chút lại nói, đúng không?
“Đi ra ngoài?”
Giọng nói kia hơi cao lên, tựa hồ đang suy tư cái gì.
“Đúng vậy, tiền bối, chúng ta thật sự không phải cố ý đi qua mạo phạm ......”
Uất Trì Tà Dịch cũng thành khẩn nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh bĩu môi, không muốn để ý tới người này.
“Muốn đi ra ngoài a......”
Người nọ luôn luôn cũng chưa nói chuyện, ngay tại lúc bọn họ cho rằng ông ta đã ngừng nói chuyện, bỗng nhiên ông ta mở miệng :
“Muốn đi ra ngoài cũng được, chỉ là......”
Lại là nói một lần, dừng lại thật lâu, Đông Phương Ngữ Hinh cả giận nói:
“Ngươi người này thế nào dong dài như vậy, Địch Thêm tiền bối, ngài cũng là Đệ nhất tông sư a...... Cho cái thống khổ được không?”
Vốn dĩ Đông Phương Ngữ Hinh rất có nhẫn nại, nhưng lời nói vừa rồi của ông ta làm cho người ta rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614639/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.