Edit:..Lam Thiên..
“Hinh Nhi......”
Uất Trì Tà Dịch rốt cục cũng kết thúc nụ hôn này, hắn cúi đầu áp vào bên tai Đông Phương Ngữ Hinh nói::
“Nếu không phải địa phương này không thích hợp, ta thật muốn...... Hung hăng muốn nàng......”
Một câu này, thanh âm của hắn rất thấp, thấp đến nỗi chỉ có bọn họ hai người nghe được.
Khuôn mặt Đông Phương Ngữ Hinh đỏ lên, không nói gì, chỉ cúi đầu.
“Chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài ...... Đừng quên -- nàng còn nợ ta một đứa nhỏ đấy?”
Nàng từng đã đáp ứng hắn, nhưng sau này bởi vì đủ loại sự tình nên bị trễ nải , hắn thật muốn thêm một đứa nhỏ.
Thời điểm Hoan Hoan ra đời, hắn không có bồi ở bên người nàng, nhưng hắn biết nàng đã chịu rất nhiều khổ sở.
Hoan Hoan lớn lên, hắn cũng không có phụng bồi bên cạnh, bỏ lỡ rất nhiều vui vẻ.
Nếu bọn họ lại có một cái đứa nhỏ, hắn tất nhiên sẽ luôn luôn phụng bồi bọn họ , không cho bọn họ phải nhận nửa điểm thương tổn.
“Tà Dịch, nếu là...... Chúng ta không ra được ...... Ngươi có hối hận không?”
Đông Phương Ngữ Hinh không dám nói chắc chắn có thể đi ra ngoài, bởi vì chỗ này......
Nàng đã tới thời gian rất lâu, nhưng vẫn một mực tìm không được cửa ra.
“Cùng chết tại đây, cũng không tồi ......”
Tà Dịch không thèm để ý cười, thời điểm hắn đến, thì hắn đã không nghĩ nhất định có thể đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hinh cùng Hoan Hoan, hắn cảm giác chính mình nhất định phỉa dẫn bọn họ ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614662/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.