Edit; voi còi
Tiểu Hoan Hoan ở trên mặt Đông Phương Ngữ Hinh hôn một cái, sau đó sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, ha ha cười.
“Đều bao lớn, còn muốn thân ái?”
Miệng Đông Phương Ngữ Hinh là nói như vậy, nhưng vẫn ở trên mặt tiểu nha đầu hôn một cái.
“Hắc hắc, mẫu thân, con có hỏi qua nữ vương a, bà ấy nói sẽ suy xét đều mang chúng ta cùng nhau đi nga......”
Hoan Hoan đắc ý cười, bé giúp đỡ mẫu thân hỏi đấy?
“Bà ấy nói suy tính sao?”
Đông Phương Ngữ Hinh có chút kỳ quái, nghe xong lời nói của quốc sư, nàng biết, nữ vương đối với ma thú kia, rất là kiêng dè.
“Vâng......”
“Vậy là tốt rồi, nếu như chỉ có hai người chúng ta, thật đúng là không dễ thành công đâu?”
Đông Phương Ngữ Hinh suy tư một chút, hiện tại nàng muốn nhanh chóng khôi phục thực lực.
Ở thời điểm tu luyện, vì để cho dược liệu trên người quốc sư phát huy nhanh, nàng dùng không ít chân khí.
Đây cũng không phải nàng có bao nhiêu ngốc, mà là nàng muốn thử xem như vậy có thể càng tiến thêm một bước hay không.
Lần trước khi mà công lực toàn bộ biến mất, nàng thành công vào.
Mà lần này......
Muốn cạn kiệt toàn bộ quá khó khăn.
Nhưng hao phí nhiều như vậy, nói không chừng cũng có thu hoạch ngoài ý muốn.
Hoan Hoan nhìn Đông Phương Ngữ Hinh muốn luyện công, cũng không quấy rầy, bé cũng tìm một chỗ ngồi xuống, bé cũng là hài tử ngoan, cũng cần tu luyện.
Chỉ là, tuy rằng ý tưởng của Đông Phương Ngữ Hinh không sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614676/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.