Edit: voi còi
Đông Phương Ngữ Hinh sờ sờ khuôn mặt, nghi hoặc nhìn về phía Hoan Hoan:
“Hoan Hoan, bây giờ nương thật xấu sao?”
Hoan Hoan lắc đầu.
“Thật dọa người? Thật khủng bố?”
Hoan Hoan lại lắc đầu, bé hắc hắc cười:
“Mẫu thân là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ......”
Đúng vậy, kỳ thật nàng biết bộ dạng của mình rất đẹp, nhưng......
Nữ nhân này, có ý tứ gì a?
“Tướng công của nữ vương kia, là cấm kỵ?”
Bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ tới cái gì, thấp giọng mở miệng nói.
“Vâng...... Chắc là vậy, mẫu thân, người nói vì sao tướng công của bà ấy là cấm kỵ đâu?”
Cấm kỵ, một loại phân rất nhiều loại, một trong số đó chính là......
Phản bội.
Nữ vương kia, xem tướng mạo cũng không xấu xí, thậm chí bà ta cùng người bên này có bản chất rất khác nhau.
Không biết tướng công của bà ta như thế nào, nếu là giống như bà ấy, vậy căn bản không có khả năng nhìn trúng người bên người của bà a.
Dù sao, người này, giống như còn chưa có tiến hóa hoàn toàn, Đông Phương Ngữ Hinh là nhìn không ra có cái gì mỹ cảm đến.
Chính là, có thể khiến cho tỳ nữ kiêng kị như thế, đủ để thuyết minh nữ vương đối nam nhân này căm thù đến tận xương tuỷ.
Vậy chỉ có phản bội.
Hay là, nam nhân kia vốn chính là người ở đây, mà nữ vương là ngoại lai, bị nam nhân bắt lại?
Đến khi bà ta quen thuộc, liền giết chết nam nhân kia, cho nên, dù không phải phản bội, cũng là kiêng kị?
Đông Phương Ngữ Hinh đoán, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614690/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.