Edit: PDN
Sắc mặt của U Minh vương vẫn hoà nhã như cũ, nhưng người quên thuộc với hắn đều biết, lúc này, ngươi tốt nhất là đừng có ý đồ phản bác hắn.
U Huyền tất nhiên cũng hiểu được, hắn nắm tay của Hoan Hoan, khẽ dặn dò:
"Muội yên tâm, phụ vương ta dễ nói chuyện lắm . . . . . ."
Hoan Hoan gật gật đầu, nhìn U Huyền rời đi, trong lòng thầm nghĩ ca ca này thật tốt nha.
Lớn lên đẹp, tính tình cũng tốt, dù sao cái gì cũng tốt.
"Ngươi tên là gì?"
Thấy nhi tử đi rồi, sắc mặt của U Minh vương uy nghiêm hỏi.
"Đại vương, cháu gọi là Hoan Hoan. . . . . ."
Hoan Hoan cung kính nói, U Minh vương gật gật đầu:
"Nghe nói ngươi muốn cứu nương của ngươi?"
Tất nhiên hắn biết Hoan Hoan tới làm gì, bởi vì tất cả chuyện này, đều là Mẫn Bá Thiên thiết kế.
"Vâng. . . . . . Nghe nói võ công của đại vương ngài hơn người, Hoan Hoan van cầu ngài cứu nương của cháu ra đi. . . . . ."
Giọng nói của Hoan Hoan chân thành quỳ xuống, thời điểm Hoan Hoan quỳ xuống cũng không nhiều, lúc này đây, đủ thấy bé sốt ruột cỡ nào.
"Muốn cứu nàng, cũng không phải không còn cách nào khác. . . . . . Bất quá, ngươi cũng đã biết, nếu là ngươi thật sự muốn cứu nàng, chủ yếu cần dựa vào bản thân ngươi. . . . . ."
U Minh vương chăm chú nhìn Hoan Hoan, hắn có thể giúp con bé một tay, đây đã là lòng nhân từ lớn nhất của hắn.
"Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614701/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.