Edit: voi còi
“Tỷ thí ?”
Lúc Đông Phương Ngữ Hinh trở về, Mẫn Du Nhiên chưa ngủ, nàng luôn luôn chờ Đông Phương Ngữ Hinh trở về.
Vốn tưởng rằng sẽ bị người kéo trở về, nhưng xem nàng chơi rất tốt chính mình đi trở về, Mẫn Du Nhiên có chút không quá tin tưởng.
“Đánh một hồi......”
Đông Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt mở miệng, bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của kiến vương, nàng nhìn về phía Mẫn Du Nhiên:
“Ngươi có thể tưởng tượng đến muốn đi ra ngoài thế nào không?”
“Ta...... Thời gian ta đến học viện cũng không dài, không biết......”
Mẫn Du Nhiên hừ rõ ràng nói xong, tuyệt không như là bộ dáng nói dối.
Đông Phương Ngữ Hinh âm thầm than một tiếng, Mẫn Du Nhiên này, phỏng chừng là trực tiếp không muốn nói cho chính mình .
Nằm đến trên giường, muốn giết người, cũng cần dũng khí nhất định.
Tuy rằng không phải nàng chưa từng giết người, nhưng......
Tuy rằng Kiến vương nói giết người mới có khả năng trở về, nhưng vạn nhất không thể? Nàng đối với những thứ kia, một nửa điểm cũng không hiểu biết.
“Sư Hậu......”
“Chủ nhân, ta ở đây?”
“Ta nghỉ ngơi một chút, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm nữ nhân kia chút nhé......”
Hia người bọn họ, Đông Phương Ngữ Hinh hi vọng các nàng có thể cùng nhau trở về.
“Được...... Chủ nhân, ngươi yên tâm ngủ đi......”
Sư Hậu cam đoan nói, Đông Phương Ngữ Hinh biết năng lực của Sư Hậu, mà hiện giờ Mẫn Du Nhiên muốn giết chính mình, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Một ngày này trôi qua thực mệt a, hơn nữa nàng còn bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614714/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.