“Hoan Hoan, không phải a di không giúp ngươi, mà là...... Ta đã hỏi thăm qua cái thời không chi thạch kia, ngay cả hiệu trưởng cũng không có biện pháp, ta......”
Thạch Lan khó xử nói xong, nàng thật xin lỗi, Đông Phương Ngữ Hinh giúp nàng nhiều như vậy, nhưng......
Lúc Đông Phương Ngữ Hinh gặp nạn, thế nhưng nàng không có biện pháp gì.
“Cháu biết...... Cháu chỉ lo lắng mẫu thân a......”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoan Hoan nhăn lại, Thạch Lan nhìn chỉ thấy tâm rất đau.
“Hoan Hoan......”
Bỗng nhiên nghe được có một tiểu hài tử kêu bé, Hoan Hoan vội vàng đi ra ngoài, không nghĩ tới dĩ nhiên là Vô Tình.
“Vô Tình, sao ngươi lại tới đây?”
Phụ thân của Vô Tình cùng phụ thân là tử địch, bọn họ không nên ở cùng nhau.
“Ta...... Hoan Hoan, ta nghe nói chuyện của mẫu thân ngươi, ngươi không sao chứ?”
Vô Tình lo lắng xem Hoan Hoan, nó biết bé nhất định sẽ thật đau lòng.
“Ta...... Thật lo lắng cho mẫu thân của ta......”
Hoan Hoan bẹt bẹt miệng, tuy rằng bọn họ không có khả năng là bằng hữu, nhưng nàng vẫn như cũ thật cảm động, vô tình thế nhưng sẽ tới an ủi chính mình.
“Ta biết ngươi thật lo lắng ngươi mẫu thân, ta cũng hỏi qua phụ thân của ta, phụ thân nói, cái thời không chi thạch kia, kỳ thật là có biện pháp mở ra ......”
Vô Tình không biết phụ thân nói lời kia là thật hay là giả, nhưng...... Nó chỉ muốn nói với Vu Hoan Hoan một tiếng.
“Cái gì? Ngươi nói có thể mở ra?”
Hoan Hoan có chút không thể tin được, làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614722/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.