Edit: voi còi
“Chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, bọn họ có thể ngửi được hương vị của ngươi, quốc gia chúng ta có rất nhiều người, một người một ngụm nước bọt cũng có thể đem ngươi chết đuối......”
Đông Phương Ngữ Hinh im lặng, các ngươi không gọi là người, các ngươi là con kiến được không?
Lúc trước khi nàng làm sát thủ, đã từng học qua hoá trang, thuật dịch dung đơn giản, để cho nàng sắm vai một bà lão cũng không có vấn đề gì, nhưng......
Ai có thể nói cho nàng, làm sao hoá trang thành con kiến?
Thân cao, hình thể, cái gì cũng đều cách xa nhiều lắm.
Nàng sẽ không thay đổi thân a.
“Vậy mang ta đi gặp nàng có thể chứ?”
Con kiến này cũng rất khách khí, cũng rất thành thật, Đông Phương Ngữ Hinh dứt khoát thu vũ khí, đưa cho nó.
“Muốn gặp nàng cũng không phải không được, nhưng mà......”
Con kiến có chút do dự, Đông Phương Ngữ Hinh vội hỏi:
“Ta sẽ không mang nàng đi, trước hết gặp một chút, phiền toái ngươi ......”
Con kiến xem nàng nói thật sự, thở dài:“Không phải ta không giúp ngươi, là hương vị trên người ngươi cùng chúng ta có bản chất khác nhau...... Nếu như ngươi muốn gặp nàng, mà không bị chúng ta phát hiện, trừ phi......”
Muốn thay đổi hương vị trên người mình, trừ phi......
Đông Phương Ngữ Hinh tựa hồ hiểu được ý tứ của hắn, cắn răng một cái:
“Ngươi là nam hay là nữ ?”
“Con kiến nam......”
Đông Phương Ngữ Hinh hãn...... Nam nhân...... Nga, không đối, là con kiến, công đấy.
“Không phải là muốn ở trên người ta xoa chút cái kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614730/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.