Edit:..Lam Thiên..
images
“ở một năm, ta khảo thí luyện đan sư căn cứ chính xác, tuy rằng là nhất giai , nhưng ta gia nhập Đan học viện, đó là vinh quang bao lớn a...... Ta thật nỗ lực luyện đan, bọn họ cũng đều nói ta là thiên tài, ta cũng cảm giác chính mình như vậy......”
Mỗi người đều có một chuyện xưa, Đông Phương Ngữ Hinh không có lên tiếng quấy rầy nàng, im lặng nghe nàng tiếp tục nói.
“Nhưng ta không thể tưởng được, ngươi lại đánh vỡ kỷ lục của ta rất nhiều...... Ngươi có nữ nhi, có gia đình hoàn mỹ , có tướng công thương ngươi , thậm chí, thời điểm luyện đan , cũng so với với ta may mắn hơn...... Đến giờ phút này, ta mới phát hiện, chính mình trong dĩ vãng, cỡ nào không có giá trị......”
Luôn si mê cùng một loại, tuy rằng thật không sai, nhưng thật là không bằng chính mình một mình có.
“Đông Phương Ngữ Hinh, vì sao thứ tốt đều cho ngươi chiếm được? Ngươi thậm chí còn là cái phế vật a......”
Mẫn Du Nhiên không cam lòng nói:“Ta từng đã cho rằng tự bản thân là người rất ưu tú, nhất định có thể có được ưu ái của Chích lão , nhưng nàng lại chưa bao giờ mở mắt nhìn qua ta một lần......”
Đông Phương Ngữ Hinh im lặng...... Sư phụ có biểu hiện lớn như vậy sao?
Chính mình bái sư, thật đúng là ít nhiều cũng nhờ có Tiểu Hoan Hoan a.
Lúc đó vì nàng sinh Hoan Hoan mới gặp được bọn họ, bằng không, cho tới bây giờ, nàng nói không chừng vẫn là cái phế vật như cũ.
“Đông Phương Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614735/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.