Edit: voi còi
Rống rống......
Tiếng sư tử rống rung trời, cái đuôi của sư hậu quét qua, giống như một đoàn lửa thật lớn quét qua, phi ưng kia lảo đảo một chút, y nha kêu, bay về phía bầu trời......
Cùng một thời gian, Đông Phương Ngữ Hinh cũng gắn kết chân khí thành cầu, đẩy quả cầu lớn tới chỗ Chung Thu Minh, sưu một tiếng đẩy đi qua......
Oanh...... Một tiếng nổ, hai cầu chạm vào nhau, đất rung núi chuyển.
Nương theo độ mạnh của va chạm kia, thân mình Đông Phương Ngữ Hinh bay cao, lăng không bay ra mấy thước.
Lúc Chung Thu Minh phục hồi lại tinh thần, Đông Phương Ngữ Hinh đã chạy xa, xung quanh đâu còn thấy bóng dáng của nàng.
“Đông Phương Ngữ Hinh...... Ngươi trở lại cho ta, chúng ta còn chưa có tỷ thí xong đâu?”
Chung Thu Minh tức giận, hắn vừa muốn đuổi theo, Sư Hậu hét lớn một tiếng, đuôi quét về phía hắn.
Dựa vào (một câu chửi thề của TQ)......
Không chơi đùa người như vậy.
Chung Thu Minh muốn đuổi theo, nhưng Sư Hậu lại không thả người, hơn nữa, ma thú này công kích rất bá đạo, hắn không thể không tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó Sư Hậu.
Còn lại bốn người, nghe được giọng nói của Chung Thu Minh, trong lòng bọn họ thầm nghĩ không tốt, quay đầu tìm Đông Phương Ngữ Hinh, cũng không thấy được bóng dáng của nàng.
Võ công của Ngạo Phong cùng Tề Giác cách xa rất nhiều, vừa rồi hai người đánh nhau, Tề Giác đã bị trọng thương, căn bản không dậy nổi, Ngạo Phong xem đã giải quyết một người, cũng không dám chậm trễ, chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/614747/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.